Miệng thì “cố lên, cố gắng lên” nhưng trong lòng là muốn buông lắm rồi á. :(( Làm thế nào đây khi ngày nào cũng vật vã với những thứ mình không có một chút hứng thú gì cả, biết là cố gắng theo thì sẽ được nhưng thiệt lòng cảm thấy mệt mỏi quá, không biết là sẽ đi về đâu đây.

Muốn kiếm một ai đó để có thể trút hết mớ suy nghĩ ngổn ngang này nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tâm trạng và thời gian của họ, nhất là lúc dầu sôi lửa bỏng này, nên thôi đành ôm cục đá này rồi hi vọng nó tan từ từ chứ biết sao giờ.

Có những nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai thì đành tự an ủi, tự kiếm lấy niềm vui để khỏa lấp mà thôi. Cuộc sống “lạnh” lắm nên phải chuẩn bị thật nhiều áo ấm thôi. :)))

SHCD làm chi không biết, không có một cái lợi ích gì mà còn tốn thời gian của sv nữa. 4 tiếng là có thể làm biết bao nhiêu công việc rồi.

Trời ơi đất hỡi không à. >

Gặp nhau cũng là 1 cái duyên nhưng khi đã hết thì dù ở cùng 1 thành phố, hít thở cùng 1 bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau…có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.
FB
Vẫn chưa hề biết rằng có những lời hứa không trọn vẹn không phải vì đối phương không muốn giữ mà tại bản thân mình cứ nghĩ mãi mãi chẳng có gì đổi thay

"Tks so much for your sympathy for my feelings.

Tks so much for spending time listening to my thoughts.

U know, I’ve never told it to anyone before, I do it ‘cause I believe in u.

Chaizoooo both of us!!!”